Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura
Phan_2
Tiểu Ngôn đứng lên khởi
xướng:
- Cũng đã năm giờ chiều rồi, mình nghe nói nơi đây có một khu phố gọi là “ phố
hoa kiều” buổi tối rất ồn ào, náo nhiệt, hay chúng ta đến đó ăn gì đi, mình đói
rã ruột rồi đây.
Ryan và Akira vỗ tay tán thành. Còn Hà thì sao cũng được.
Đúng như Tiểu Ngôn nói, nơi đây thật nhộn nhịp, rực rỡ. Dưới những đường phố
chật hẹp đầy màu sắc, những ngôi nhà, cửa hàng, tiệm ăn mọc lên san sát, tấp
nập. Bốn người ghé vào một quán ăn, bên ngoài trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt,
đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Cả bốn cùng gọi món há cảo. Nhìn những cái bánh với
lớp vỏ trong mờ, lấp ló nhân tôm thịt hồng hồng đẹp mắt điểm xuyến chút xanh
của hành lá cùng mùi thơm hấp dẫn khiến Bảo Hà thích thú muốn ngay lặp tức cho
chúng vào miệng, nhưng nhớ đến ánh mắt xem thường của Akira khi nhìn mình ăn
mochi :54.jpg::54.jpg::54.jpg:, Bảo Hà trở nên từ tốn hơn. Bảo Hà chăm chú nhìn
Akira, trước khi ăn đúng là anh ta mặc niệm gì đó hai phút, rồi mới cầm đũa lên
dùng.
Tiểu Ngôn nói là món há cảo có mùi vị không giống như ở Trung Quốc vì nó đã bị
“ Nhật hóa” một phần, tuy vậy vẫn ngon vô cùng. Ăn xong, cả đám kéo nhau đi tản
bộ. Akira giới thiệu, ở Nhật có rất nhiều phố Hoa kiều, nhưng ở đây là hoành
tráng và náo nhiệt nhất. Bước dạo qua các cửa hàng, khu phố từ hẻm nhỏ, đến hẻm
lớn, điều Hà ấn tượng đầu tiên là màu sắc rực rỡ trên những bảng hiệu và cả
trên tường của những ngôi nhà... Tụi Hà không biết tiếng Trung, Tiểu Ngôn bỗng
dưng trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ.
Từ ngày đến xứ sở Phù Tang này, lần đâu tiên Hà cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến
thế. Tuy bên cạnh không có người thân chăm sóc, nhưng tình bạn thân thiết cũng
đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá của Bảo Hà.
Một cô bạn Trung Quốc lém lĩnh, hoạt bát. Một anh chàng người Anh vô tư, thoải
mái. Một chàng trai người Nhật nguyên tắc, nghiêm túc. Những người này sẽ vẽ
nên một bức tranh đầy màu sắc trong hồi ức của Bảo Hà sau này. Về đến phòng, Hà
chăm chỉ đọc quyển sách Tiểu Ngôn đưa, mong sao đừng bị rơi vào mũi giáo chờ
sẵn của Akira. Càng đọc càng say mê, Hà nghĩ rằng nên văn hóa Nhật Bản đáng để
người Nhật tự hào. Nhưng cô cũng yêu đất nước mình, cô yêu những con người bình
dị, chất phác hiền hòa nơi đó:59.jpg::59.jpg::59.jpg:, dù người Việt cũng có
nhiều thói hư tật xấu cần thay đổi, đó là sự thật không thể bàn cãi. Ví dụ như:
người Việt Nam rất cần cù, chăm chỉ nhưng lại dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ
còn nặng hay người Việt chúng ta thông minh và có óc sáng tạo song chỉ có tính
chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động... Tính cách người Việt luôn
luôn có hai mặt tốt và xấu đi đôi với nhau. Nếu chúng ta phát huy mặt tốt và
làm lu mờ mặt xấu trong những tích cách đó thì cả thế giới phải ngước nhìn
chúng ta, giống như cả thế giới đều đang hướng về những con người Nhật Bản lúc
này. Nằm trằn trọc suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.
Cuối cùng, bài báo cáo của nhóm Bảo Hà được cô Akako đánh giá cao, tuy nhiên
cũng có một số thiếu sót nhỏ cần chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn. Điều đó là món
quà quý giá bù đắp xứng đáng cho khoảng thời gian cả đám vùi đầu vào làm việc
cật lực. Xong một chuyên đề, Bảo Hà cảm thấy như vứt bỏ được cục đá nặng nề.
Mai không có tiết lên lớp, tối này cô có thể tự do ngủ thỏa thích. Bảo Hà lười
biếng chui vào chiếc chăn bông lim dim đôi mắt, rồi từ từ chìm vào giấc chiêm
bao đẹp đẽ.
Đang an giấc nồng, điện thoại
reo lên từng hồi, Hà với tay bắt máy.
- Alo.
Đầu dây bên kia, giọng Akira vang vang:
- Xuống lầu đi, chúng ta chạy bộ nào.
Bảo Hà tức tối: “Điên chắc, ta đang ngủ ngon, giật đầu dậy kêu chạy bộ là chạy
kiểu nào. Đó giờ bổn tiểu thư không thích tập thể dục buổi sáng
:11.jpg-6::11.jpg-6::11.jpg-6:” nghĩ vậy, nhưng Hà lại dùng giọng ngọt ngào
nhất đáp lại:
- Hôm nay mình cảm thấy hơi mệt:53.jpg:.
Akira tỏ vẻ khinh thường:
- Người Việt cũng thích nói dốc quá nhỉ?
Hà bỗng dưng ngồi sửng dậy, thay quần áo, mang vội đôi giày, rồi lao ào ra khỏi
phòng. Thấy mặt ngái ngủ của Hà, Akira nhoẻn miệng cười.
Vừa chạy theo Akira, Bảo Hà vừa chửi thầm “Cái tên Akira chết tiệt, sáng sớm
hành hạ ta thế này, lạnh quá. Ta ghét ngươi..aaaaaaaaa:65.jpg::65.jpg:”.
Khi mặt trời gọi những tia nắng vàng trong vắt đầu tiên, dịu dàng đậu trên vai
Hà, Akira mới chịu quay về. Hà mệt mỏi tới nỗi không còn sức để nói chuyện. Mồ
hôi túa ra khắp người, cô ngồi bệt xuống đất, le lưỡi mà thở lấy thở để:6.jpg:.
Akira kéo cô đứng dậy mắng:
- Cô muốn chết sao, tập thể dục mệt không được ngồi xuống, nguy hiểm lắm biết
không? Ngày đầu tiên chạy, bộ dáng thế này cũng bình thường. Từ từ rồi cô sẽ
quen và thấy nó rất tuyệt. Cứ như hôm nay tiếp tục phát huy nhé, lên phòng nghỉ
chút, tắm rửa rồi rủ Tiểu Ngôn cùng đi ăn. Bye!
Akira quay về ký túc xá của mình. Hà đứng thẳng người dậy, chống nạnh hai tay:
- Cái gì? Bắt ta ngày nào cũng thức sớm chạy bộ à, nằm mơ chắc.
Hà lếch cái thân tàn tạ không chút sức lực vào phòng. Tiểu Ngôn đã thức từ lúc
nào, nhìn bộ dạng của Bảo Hà mà cười ra nước mắt.
- Sao hôm nay có tâm trạng chạy bộ vậy ta?
Hà thiểu não:
- Bị ép buộc, bị thằng cha Akira hành xác:10.jpg:.
-Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, sau này Hà phải cảm ơn Akira nữa đó. Akira
đúng là tốt với Hà quá. Mình muốn có người rủ chạy bộ mỗi buổi sáng mà không có
nè.
Biết thừa là Tiểu Ngôn đang ghẹo mình. Hà ném nguyên cái gối vào người Tiểu
Ngôn, Tiểu Ngôn ném trả lại. Hai người đùa giỡn, tiếng cười vang khắp phòng.
Ryan và Akira đứng đợi Tiểu Ngôn và Bảo Hà dưới ký túc xá Nakamura. Các cô gái
đi ngang nhìn hai anh chàng như sinh vật lạ. Ryan mỉm cười giơ tay chào. Các cô
gái mắc cỡ, mặc đỏ ửng, chạy vội vào phòng ngại ngùng.
Hôm nay, Akira dẫn cả bọn đi ăn mì Ramen. Hà là người phấn khích hớn hở nhất:
- Woa, mì Ramen, mình thường thấy trong truyện "Thám tử lừng danh Conan”,
một vài vụ án có nhắc tới loại mì này. Nó rất ngon, ôi thích quá đi! Có thể
sống lại những khoảnh khắc trong truyện rồi. Mấy người có ai đọc Conan chưa?
Nếu chưa thì đọc đi nhé, ly kỳ và hấp dẫn đến từng trang giấy...
Hà cứ nói huyên thuyên như thế suốt cho đến khi xe buýt dừng lại, cả đám bước
xuống xe, tiến thẳng đến tiệm có treo bảng hiệu “ Ramen mê ly”. Bốn tô ramen
phút chốc được đem ra. Akira nói:
- Trời lạnh, ăn món này là thích hợp nhất đấy.
Ryan ăn thử một đũa:
- Ngon tuyệt!:14.jpg:
Bỗng Hà sững lại khi nghe bàn bên cạnh hai người phụ nữ đang bàn tán vụ một
người Việt Nam lấy trộm ô dù trong siêu thị tại Nhật. Sắc mặt Hà sa
sầm:10.jpg:, cô bỏ đũa xuống, lặng lẽ nhìn tô mì ăn dang dở, thổn thức, nước
mắt lăn dài trên má. Ba người nhìn nhau, không biết làm gì. Tiểu Ngôn ra hiệu
bảo cả đám rời khỏi đây. Akira nói:
- Ở Nhật rất quý trọng thức ăn, dù là một hạt cơm cũng không thể bỏ.
Nghe vậy, Hà cầm đũa lên, tiếp tục ăn, nhưng những sợi mì giờ này thật nhạt
nhẻo và vô vị.
Trên đường về nhà, cô im lặng không nói một lời, mặc cho Ryan dùng bao nhiều
trò hài hước chỉ mong mua được nụ cười mỹ nhân. Về ký túc xá, Akira kéo tay Hà
đến một nơi vắng vẻ, mắng cho cô một trận ra trò:
- Cô đã thấy, đã nghe rồi đó. Một số người Việt ở nước ngoài có hành động xấu
như trộm cắp, lấy thức ăn quá nhiều rồi bỏ... Khiến hình ảnh Việt Nam đang dần
trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế. Cho nên, cô là một công dân Việt Nam
cô phải phấn chấn lên, cô phải biết mình cần làm gì để lấy lại hình ảnh tốt đẹp
của đất nước cô.
Hà ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Akira nghẹn ngào:
- Nhưng tôi phải làm gì, một mình tôi làm sao cứu vãn được chứ.
Akira cốc đầu cô:
- Ngốc, một giọt nước thấu hiểu cả biển xanh!
Ngộ ra triết lý sâu xa, Hà lau vội nước mắt, mỉm cười, chạy đi, không quên quay
lại nói :
- Cảm ơn!
Khi Akira kéo Bảo Hà đi, Tiểu Ngôn có ý ngăn cản vì tâm trạng Hà lúc này đang
tệ, sợ Akira lại làm tổn thương tâm hồn cô ấy một lần nữa. Nhưng Ryan lắc đầu ý
bảo, để họ đi. Tiểu Ngôn trong phòng đi đi lại lại sốt ruột vô cùng. Khi thấy
Bảo Hà quay về, khuôn mặt hớn hở, vui tươi. Cô mới thở hắt ra nhẹ nhõm.
Lúc những vì sao còn quyến luyến bầu trời đêm thì Bảo Hà đã thức, khoác áo ấm
vào người, mang đôi giày, chạy xuống ký túc xá, đứng đợi Akira. Mười phút sau,
Akira đến, nụ cười hài lòng thoáng hiện trên gương mặt của anh. Cứ như thế,
sáng nào Bảo Hà cũng thức sớm cùng Akira chạy bộ. Từ từ, cô xem chạy bộ như
công việc vệ sinh cá nhân hàng ngày, không thể thiếu.
Mấy tuần nay sau giờ học, Bảo
Hà không về ký túc xá mà đến chăm sóc những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi,
khuyết tật. Có khoảng hơn một trăm em nhỏ sống ở đây. Các em bị cha mẹ bỏ rơi
vì lý do hay hoàn cảnh riêng nào đó. Cũng có những em, cha mẹ mất sớm, không
người thân nương tựa. Nơi đây là tổ ấm của các em, nơi đây đã cho em mái nhà,
cho em ăn, cho em mặc..... Nơi đây cho em tình thương của cả cộng đồng. Mỗi em
đều có một hoàn cảnh khác nhau. Hà cảm động nhất là cô bé bị cụt mất một chân
trái, tổ chức tình nguyện đã tặng cho em một chân giả để em có thể đi lại như
bao người khác. Tuy đi trên một cái chân giả, nhưng em không cảm thấy tự ti và
mặc cảm, nụ cười luôn nở trên môi. Hà khâm phục cô bé ấy, tuy còn nhỏ nhưng đã
có một sức sống mãnh liệt đến thế. Em như những cây xương rồng sa mạc, dù gặp
nghịch cảnh khó khăn đến đâu, cây xương rồng vẫn hiên ngang bám trụ. Hà từng
hỏi em:
- Sống ở đây có vui không? Có khi nào em nhớ đến cha, mẹ mình, muốn gặp họ
không?
Cô bé vô tư trả lời:
- Các cô, các chú ở đây đều là cha, là mẹ em đó. Em có rất nhiều cha mẹ, bạn bè
xung quanh nên em sống rất vui chị ạ..
Hà chỉ biết xoa đầu em khen ngoan, che giấu đôi mắt long lanh, rớm lệ. Hà từng
đọc qua một câu danh ngôn của một học giả khuyết danh, người ấy nói như thế
này: “Chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy
lẫn nhau để học bay”. Bảo Hà thích triết lý đó. Đúng vậy, thiên thần một cánh
thì không thể bay, mà bay là quy luật tất yếu của một thiên thần, nếu bay không
được thì không thể trở thành một thiên thần hoàn hảo. Con người cũng vậy, để
trở thành một con người thực thụ chúng ta phải biết yêu thương lẫn nhau, nếu
không có tình yêu, nếu con người sống ghẻ lạnh, dửng dưng thì dù bề ngoài là
một con người nhưng bản chất thì không phải.
Trên đường về ký túc xá, Bảo Hà ngâm nga mấy câu thơ của William Arthur Ward:
Lại một năm mới đến...
Lại một năm để sống!
Để xua đi lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi,
Để yêu và cười và cho đi
Năm mới tươi sáng này được trao cho tôi
Để sống nhiệt huyết từng ngày...
Để phát triển từng ngày và cố gắng
Nỗ lực hết sức của mình
Tôi được cho cơ hội
Để một lần nữa sửa chữa lại sai lầm,
Để cầu nguyện cho hòa bình, để trồng cây cối
Và để cất tiếng ca vui tươi!
Tâm hồn đang chơi vơi theo những câu thơ đầy ý nghĩa, Hà bỗng hốt hoảng, khi
thấy một bé trai đứng giữa đường, khóc lóc gọi “ mẹ ơi...mẹ ơi”, từ xa một
chiếc xe ô tô đang lao tới, Bảo Hà không suy nghĩ, vội vã bay ra, kéo nhanh em
vào, Hà lăn tròn vài vòng trên đường, rồi ngất đi, máu từ cánh tay Hà, cánh tay
đỡ cho em bé đó không bị thương đang chảy rỉ rã . Chiếc xe ô tô dừng lại, hớt
hải đưa Hà vào bệnh viện.
Mấy tiếng sau, Hà tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng xóa. Cô thầm hỏi :
“Nơi đây là đâu? Không lẽ mình lên trời rồi sao? Không thể nào, mình chưa thực
hiện được ước mơ, mình không thể chết như thế này:50.jpg::50.jpg:”.
Cánh cửa được hé mở, Tiểu Ngôn, Ryan và cả Akira cùng bước vào, đến bên giường
Hà ân cần hỏi:
- Nữ anh hùng tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không?
Hà há hốc:
- Mình chưa chết:33.jpg:?
Tiểu Ngôn nhéo hai đôi má phúng phính của cô bạn ngốc nghếch:
- Bà đâu thể chết như thế được:13.jpg-83:.
Hà hớn hở, cười toe toét. Akira nói:
- Xem ai đến thăm cô nè.
Hà nhìn ra cửa, hai vợ chồng người Nhật dẫn theo cậu bé mình vừa cứu, giờ nhìn
kỹ thì cậu ta khoảng chừng bốn, năm tuổi. Trên tay cầm nhiều quà và một bó hoa
Lan quân tử xinh đẹp bước vào:
- Cảm ơn cô đã cứu con tôi, tôi không biết lấy gì đền đáp.
Bảo Hà mỉm cười:
- Chuyện nhỏ mà, nếu đổi lại người khác thấy tình cảnh ấy cũng sẽ làm vậy thôi.
Cậu bé dễ thương chạy đến bên Hà tíu tít:
- Chị ơi, chị bớt đau chưa, chị bớt đau mau đi, em dẫn chị đi ăn kem nhe.
Hà nựng má cậu bé rồi nhẹ nhàng nói:
- Được thôi, chị sẽ mau khỏe để em dẫn chị đi ăn.
Bảo Hà cùng hai vợ chồng người Nhật nói chuyện chút xíu, rồi họ xin phép ra về.
Tiểu Ngôn cấm hoa vào lọ. Akira ngồi gọt trái cây. Ryan giành phần đi mua cơm
trưa cho “Tiểu anh hùng”.
Căn phòng đang yên lặng, bỗng Ryan chạy vào,hớn hở:
- Này các bạn, hay gì chưa nào?
Mọi người dừng tay ngơ ngác nhìn Ryan.
Ryan đưa tờ báo giấu sau lưng mình cho mọi người cùng xem. Trên báo xuất hiện
tiêu đề “Cô sinh viên người Việt anh dũng xả thân cứu bé trai người Nhật thoát
nguy trong gang tấc” đã gây chấn động. Bảo Hà ôm tờ báo vào lòng nâng niu. Cuối
cùng, người Nhật cũng đã bắt đầu nhìn người Việt với một con mắt khác. Hà cười
vui sướng. Akira nói nhỏ vào tai Hà: “Thấy chưa, tôi nói cô sẽ làm được mà,
giỏi lắm”. Tiểu Ngôn chạy đến, ôm chầm lấy cô bạn thân
- Mình vui quá đi, mình thật là tự hào khi có một người bạn như Hà.
3q-quan-su-cu-hanh-binh-chon.png 3q-quan-su-cu-hanh-binh-chon.png
3q-quan-su-cu-hanh-binh-chon.png Đêm đó, Bảo Hà không thể chợp mắt được, niềm
vui sướng, hạnh phúc đã choáng chỗ của cơn buồn ngủ. Cô nhớ đến lời thầm thì
của Akira lúc sáng, tim đập thình thịch, mặt đỏ tươi vì vui
sướng.:7.jpg::7.jpg::7.jpg:
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian